Mỗi lần tớ và cậu đi ăn kem cùng nhau, tớ đều gọi kem dâu. Cậu lại hào hứng với kem sôcôla. Tớ bảo: “Kem dâu ngon. Lại đẹp mắt nữa. Đâu có nâu nâu, xỉn xỉn như của cậu, nhìn thôi đã thấy chán”.
Cậu gân cổ cãi: “Còn hơn kem dâu của cậu. Đúng là kem dành cho…con gái. Kem gì mà màu mè quá thể. Cẩn thận không là có màu công nghiệp, ăn vào đau bụng đấy! Đúng là tớ và cậu, cái gì cũng cãi nhau được, kể cả là một cái kem.
Tớ và cậu quen nhau trong một lần tham dự Trại hè dành cho học sinh. Quen và thân từ lúc nào không hay. Cũng có lúc cậu “hâm” lên, định “cưa cẩm” tớ đấy. Nhưng nhìn thấy “tương lai u ám” của hai đứa trong việc gìn giữ hòa bình nên tớ đã cực lực phản đối. Từ đó, chúng mình chỉ là bạn của nhau, bạn theo đúng nghĩa của từ đó.
Tớ và cậu học hai trường khác nhau. Chỉ thỉnh thoảng cùng nhau đi chơi, dạo phố và cậu lại nghe tớ ba hoa liên tu bất tận về một cái gì đó. Có lúc, đang đi cậu bỗng dừng lại, tròn xoe mắt: “Ơ này, sao cậu có thể nói nhiều và nói khỏe như thế được nhỉ? Tớ phục cậu thật đấy!”. Sau câu nói đó, tất nhiên phần thưởng tớ dành cho cậu bao giờ cũng là cái nhéo đau thấu trời. Thế mới thích đáng chứ.
Dạo này, lâu rồi tớ không gặp cậu. Thế là chẳng có ai đưa tớ đi ăn kem nữa rồi. Tớ đành phải một mình lọ mọ đi ăn kem. Ăn kem một mình, chán chết. Lần đầu tiên tớ thấy kem dâu không ngon như tớ vẫn nói. Hay là vì lần nào tớ đi ăn kem cũng có cậu ở bên cạnh nên mới ngon đến thế?
Một chiều, tự dưng cậu đến và (lại) rủ tớ đi ăn kem.
Trông cậu thật là gầy. Xanh nữa. Cậu ngượng nghịu giải thích là thời gian vừa qua cậu mải mê học và thi tiếng Pháp để còn đi du học. “Đi đâu?” - tớ hỏi, rất thảng thốt. Có lẽ vì tớ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu xa tớ. “Đi Macxây- Pháp. Tớ dự định sẽ học mĩ thuật ở đó. Có học bổng rùi mà”. Và cậu cười, Còn tớ lại thấy lòng mình trống vắng.
Lần đầu tiên, mình gọi nhiều kem đến thế. Hai kem dâu, hai kem sôcôla. Tớ đề nghị cho tớ ăn thử sôcôla của cậu. Và cậu cũng muốn ăn kem dâu của tớ. Hẳn sẽ có người đi đường cười ngất khi thấy hai đứa mình lăm lăm hai tay hai que kem. Một màu hồng, một màu nâu.
- Cậu này, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng như cậu nghĩ đâu. Sẽ có cả vị đắng nữa đấy. Như trong vị kem sôcôla này vậy. Dù muốn hay không thì cậu vẫn cảm nhận được vị đắng của nó đấy thôi- cậu trầm ngâm bảo thế.
- Nhưng cuộc sống có cả những ngọt ngào, giống như que kem dâu này. Dù có bận rộn hay vất vả đến đâu thì cậu vẫn nên tận hưởng hương vị ngọt ngào của cuộc sống nhé- tớ “phản pháo” lại, thật dịu dàng.
- Cậu này, sang Pháp, không có cậu cùng đi ăn kem, chắc tớ sẽ buồn lắm đấy.
- Thế thì cậu nhớ ăn cả hai loại, ăn hộ phần tớ nữa.
Vậy là xong một cuộc chia tay. Không cần quá nhiều lời mà vẫn làm cho mình nhớ mãi.
Bây giờ, tớ lại đang ngồi một mình ăn những hai que kem và thấy nhớ cậu lắm, bạn của tớ ơi!
Mai Hà Uyên (Hà Nội)